Du học sinh chương trình Giao lưu Văn hóa kể chuyện nước Mỹ

Nhận học bổng giao lưu văn hóa, cô nữ sinh xứ Huế Bảo Thanh đã có nửa năm học tập và sống tại một gia đình Mỹ với những trải nghiệm lạ lẫm và bổ ích.

Mới ngày nào tâm trạng của tôi còn háo hức, lo lắng và đôi chút tò mò khi mới đặt chân lên nước Mỹ. Nếp sống và suy nghĩ của hai nền văn hoá phương Đông và phương Tây có nhiều nét riêng biệt làm sao để mình có thể nhanh chóng thích nghi và hoà nhập với người bản xứ và bạn bè đây? Việc học tập có gì khác so với Việt Nam? Tôi mang nhiều trăn trở về cuộc sống ở phía trước và tôi luôn tự nhủ phải cố gắng, cố gắng… để có một năm trải nghiệm Học bổng giao lưu văn hóa của International Student Exchange (ISE) cấp.

Tôi nóng lòng muốn gặp gia đình Host (gia đình bản xứ). Thật may mắn, ba mẹ Host rất tốt. Tôi có cảm giác như ở trong một gia đình thứ hai. Tại đây, mọi người quan tâm, động viên tôi như người thân. Tôi có thêm 3 người em. Chúng rất hiếu động và thỉnh thoảng hay làm nũng tôi. Chúng thường làm cho tôi cười vỡ bụng vì những trò đùa rất dễ thương.

Thầy cô, bạn bè ở Kettle Falls High School khá tốt. Họ luôn tận tâm, ân cần hỏi han và dành thời gian riêng để giảng bài khi tôi không hiểu trong lúc học. Có lúc, tôi chán nản vì nhiều từ vựng mới mà chưa thể hiểu hết ý nghĩa, không nghe kịp bài giảng của giáo viên nhưng bạn bè đã giải thích và động viên tôi. Người quản lý vùng – Shelley như người bà ngoại thứ hai của tôi. Hàng tuần, bà luôn gọi điện hỏi thăm tình hình học tập, hỏi thăm trình độ tiếng Anh và cả hỏi thăm gia đình Host.

Cũng chính nhờ bà mà tôi đã có những chuyến đi giúp đỡ người nghèo, trẻ em, những trải nghiệm thực tế ý nghĩa. Tôi cũng tham gia những bữa tiệc cho học sinh quốc tế, có cơ hội được biết thêm nhiều bạn bè và các nền văn hóa trên thế giới. Tôi vẫn nhớ buổi International Food Fair mà bà tổ chức. Tôi với Minh – bạn đến từ Phú Yên, đã làm móm nem rán Việt Nam cho hơn 100 người ăn. Đó cũng là lần đầu tiên tôi được ăn những món ăn đặc trưng của các nước như pad Thái, Norway bun, palha Italiana, jap chae… Thật là vui vì món nem của chúng tôi đã được các bạn thưởng thức nhiệt tình trong thời gian ngắn nhất.

Khoảng thời gian bị ốm là lúc mà tôi cảm thấy nhớ nhà nhiều nhất. Tôi đã bật khóc khi nghĩ đến mẹ ở nhà, khi mẹ nuôi Naomi tự tay nấu súp cho tôi. Mẹ Naomi chăm sóc tôi, bà lo lắng và mua thuốc cho tôi. Hằng ngày, bà còn nhắn tin nhắc uống thuốc và thăm hỏi sức khỏe của tôi.

Thời tiết có lẽ là điều khó khăn nhất cho tôi, đặc biệt ở cái thành phố Kettle Falls City, Stevens County, Washington, United States giáp với Canada. Dù hay bị ốm hơn ở nhà nhưng vẫn rất nhiều kỷ niệm. Tôi thích những buổi ném bóng tuyết, làm người tuyết rất vui, thậm chí được trượt tuyết nữa.

Tôi đã học hỏi được nhiều điều như cách giao tiếp ứng xử, kinh nghiệm sống, văn hóa, phong tục tập quán Mỹ, phong tục tập quán các nước. Nhờ đó tôi thấy mình tiến bộ hơn, kiến thức phong phú hơn, khả năng ngoại ngữ cũng khá lên nhiều. Tôi đã trưởng thành hơn dù đó mới chỉ là nửa năm sinh sống ở đây.

thẽ xanh mỹ – Theo vnexpress (ISE)